Ngành hàng không ở Việt Nam không mới mẻ

Ngành hàng không ở Việt Nam không mới mẻ, hàng nghìn năm trước phi hành gia gốc Việt đầu tiên tên Nguyễn Văn Cuội đã cất cánh rồi đáp an toàn xuống Cung Trăng trong chuyến bay không transit, thời đó thậm chí chưa có thủ tục checkin.
Cuội đã phải bay một cách đường đột, vội vàng, không hành lý thậm chí thức ăn, và suốt bao năm nay chưa thấy gửi feedback phàn nàn về Trái Đất, có vẻ như anh hiểu rằng với đặc thù ngành hàng không, việc chậm chuyến, đổi chuyến, huỷ chuyến hay đáp khẩn cấp là rất bình thường, hên xui.
Chúng ta lâu nay nghe quá nhiều về tình trạng delay của các hãng hàng không ở Việt Nam, VietJet Air một thời bị nhắc tên với mật độ dày đặc trên báo chí, dù thực tế tỉ lệ không đến mức quá cao nếu xét theo tiêu chuẩn hàng không quốc tế.
Thế rồi giờ đây, thậm chí hãng hàng không giá rẻ này đã đạt điểm OTP cao hàng top, vượt xa các hãng hàng không của các nước có cơ sở hạ tầng mặt đất tốt hơn, đó là một sự tiến bộ đáng ghi nhận.
Khi sử dụng dịch vụ hàng không thường xuyên, chúng ta sẽ dần quen với sự bực tức và không phản ứng thái quá như những người mới đi lần đầu.
Sự bực tức thường bắt đầu từ đội ngũ mặt đất, hải quan và thậm chí giữa các hành khách với nhau, kiểu như một anh chân thối không xịt Zuchi mà tự tin cởi giày nằm ngả lưng hết chẵn 6 ghế đơn phòng lounge, tiếng trẻ con khóc lóc dấm dức hay các doanh nhân đa cấp nghe điện thoại nói oang oang về doanh thu nghìn tỉ trong tương lai, tay cầm vé eco chém phăm phăm vào không khí.
Và cuối cùng khi lên máy bay của hãng hàng không, thì sự bức xúc đã lên đến đỉnh điểm. Đây là nguyên nhân chính khiến nhiều hãng bay như VietJet phải chịu trận khi cơn bực mình của hành khách đúng lúc trào ra. Khi không cảm thấy thoải mái, những thứ bình thường nhất cũng có thể khiến hành khách trở nên giận dữ. Delay dẫu là do yếu tố ngoại cảnh, luôn là cái cớ hoàn hảo nhất để giải toả bức xúc trong người.
Văn minh khi đi tàu bay là một khái niệm còn khá mới ở Việt Nam, nhưng theo thời gian, khi đất nước ngày càng giàu lên và vận tải đường không trở nên phổ biến hơn, thì chúng ta cũng chỉ coi việc delay như kẹt xe ở Ngã Tư Khổ lúc tan tầm, nó bất khả kháng và chẳng đáng để phàn nàn.
Đối tượng phàn nàn, chắc sẽ chỉ còn mấy chị bán rong dọc cuốc lộ 1 vì khách thu nhập trung bình và thấp đều dần chuyển sang đi máy bay nên không bắt khách dọc đường tranh thủ bám cửa lên phe đậu phộng, tăm bông, nước suối rồi chớp mắt lại vụt nhảy xuống tiếp đất thi triển công phu landing của parkour như xe đò, tàu chợ, gây thiệt hại không nhỏ về doanh thu.
Bất kể là ai, khi giúp người dân có phương tiện di chuyển văn minh, rẻ và an toàn hơn đều đáng được trân trọng, nó không chỉ mang lại lợi ích dân sinh, mà còn cả lợi ích lớn lao về kinh tế khi cắt giảm chi phí di chuyển, vận tải tới mức tối thiểu, nếu nhân lên với hàng triệu triệu hoạt động kinh tế luân chuyển khắp các vùng địa lý mỗi ngày, thì lợi ích mang lại, là khổng lồ.
Còn danh hiệu Delay Airlines, có lẽ giờ đây, VietJet Air đã có thể tự tin, trân trọng 2 tay trao lại cho tân hoa hậu nào đó của ngành bay lượn cuốc gia.
See Translation

Comments are closed.