Về quê gặp đúng hôm có chương trình biểu diễn văn nghệ

Về quê gặp đúng hôm có chương trình biểu diễn văn nghệ-xiếc của đoàn nghệ thuật tình thương với sự tham gia của các nghệ sĩ là nạn nhân chất độc màu da cam.
Dẫn Cò, Chuột đi xem.
Cò hệt bố ngày xưa xăng xái cầm đèn pin đi xem. Đến nơi cả buổi chỉ chơi với đèn pin hoặc trêu học lũ trẻ trong làng.
Nhìn con lại nhớ hình ảnh ngày xưa của mình.
Người đến xem toàn trẻ con và người già vì giờ thanh niên hoặc đi làm thuê ngoài thành phố, hoặc đi làm công ty, hoặc đi xuất khẩu lao động cả.
Việt Nam có lẽ đang lặp lại hiện tượng “quá mật hóa ở đô thị” và “hoang phế hóa” ở nông thôn hệt như nước Nhật những năm 60 của thế kỉ trước.
Những nhà cải cách, những nhà hoạt động xã hội xin hãy đừng quên việc lấy nông thôn làm điểm tựa. Những vấn đề của đất nước sẽ không thể nào giải quyết được nếu nông thôn không chạm được tới văn minh.
Có khoảng chừng 200-250 người tới xem. 1/3 trong số đó ủng hộ tiền cho đoàn. Đoàn biểu diễn không thu vé, ai có tấm lòng thì ủng hộ tiền. Ít nhiều tùy tâm.
Ngoài vùng sáng của sân khấu, vẫn là lũy tre và bóng đêm dày đặc. Nhưng không còn ánh đom đóm và tiếng dế kêu nữa. Ao làng đã trở thành bể phốt. Ngay bên sườn sân khấu là các bao đựng rác hoặc phân. Đằng sau là ao làng đang ô nhiễm nặng.
Làng có nhiều đổi thay nhưng vẫn có nhiều thứ vẫn như xưa.
Có những thứ thì biến hình xấu xí.
Ngồi xem không khỏi ngẫm ngợi về số phận của con người, về lẽ sống của nhân sinh về làng, về thế giới mênh mông.
Xin post lại ở đây hai đoản văn trong tập “Mùi của cố hương” (NXB phụ nữ, 2016) ghi lại những trải nghiệm của tôi ở làng vào những dịp như thế này ngày trước.
NHỮNG ĐÊM HÈ Ở QUÊ
Người Nhật thường giữ kẽ và rất tế nhị trong giao tiếp với người lạ. Nếu mới gặp mà lại là người nước ngoài, chủ đề câu chuyện sẽ chỉ là quẩn quanh mấy thứ vô thưởng vô phạt như thời tiết, thể thao… Thường thì để dễ nói chuyện họ sẽ nói hoặc hỏi về thứ gì đó ở Việt Nam mà họ biết. Đương nhiên đó cũng là thứ gì đó nhẹ nhàng hoặc “trung tính”. Người Nhật rất biết cách né tránh những gì đụng chạm đến quan điểm về giá trị. Trong 10 người Nhật mà tôi gặp trong lần đầu tiên, thế nào cũng quá nửa bảo “Việt Nam à? Nóng lắm phải không?”.
Nhưng từ quãng tháng 6 trở đi cho đến tháng 8, nước Nhật cũng nóng kinh người. Đêm xuống thì dịu hơn tí chút vì gió từ biển thổi vào. Xem Tivi thấy ở tỉnh Kumamoto nhiệt độ lên tới 39.5 độ. Nhìn bầu trời tha hương tự nhiên thèm khát những đêm hè ở quê ngày trước.
Hồi nhỏ ở thôn Sấu những hôm gió mát cơm tối xong bố thường bắc chõng hay rải chiếu ra thềm hoặc sân hóng mát. Những khi ấy lại được nằm gối đầu lên đùi bố ngắm sao trời hay nghe tiếng sáo diều. Thật thích! Thi thoảng cao hứng bố lại kể chuyện chiến trường hay đọc thơ bố viết cho nghe. Nhớ có lần nhìn thấy dải ngân hà sáng, bố cao hứng bảo “Bao giờ có tàu vũ trụ tao phải lên xem sông Ngân nó rộng thế nào” rồi ngâm nga :
“Tất cả dòng sông đều nằm ngửa
Riêng dải ngân hà sấp mặt với trần gian”
Lúc đó tai tôi nghe lơ đễnh nhưng sau này trải qua những cay đắng trong đời mới thấy cái hay của câu thơ ấy.
Cũng có khi cả nhà cùng ngồi ăn lạc luộc hay hạt mít luộc hoặc ngô rang. Rất kì lạ là ở làng tôi gọi ngô là “bẹ” vì thế mới có câu “Tháng ba ăn bẹ nghe diều” chỉ thú vui của người ở quê lúc nông nhàn. Ở nước Nhật này thi thoảng cũng thấy trẻ con, người lớn chơi diều ngoài bãi biển. Nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng sáo diều. Diều Nhật dường như không đeo sáo.
Mà không. Mỗi lần thấy người Nhật thả những cánh diều sặc sỡ tai tôi vẫn nghe thấy tiếng sáo.
Tiếng sáo từ khoảng trời trên chiếc sân nhà làm bằng vôi trộn đất thủng lỗ chỗ vẫn ngân vang chưa dứt.
8/2015
ĐI XEM CHIẾU BÓNG
Nghe nói hôm nay chương trình “Lục lạc vàng” được tổ chức ở xã tôi. Địa điểm tổ chức nằm dưới chân núi Dành chỉ cách nhà tôi chừng 1 km theo đường chim bay. Mẹ tôi vẫn thường thích xem chương này và vừa xem vừa…khóc. Bố tôi thì cằn nhằn: “Bà này cám hấp thật. Lần nào xem cũng khóc”.
Tôi đoán chắc sẽ có nhiều người đi xem.
Quê nghèo thường buồn và tẻ. Lúc tôi còn nhỏ ngoài dịp Tết và nghỉ hè tổ chức cắm trại, trẻ con, thanh niên trong làng không có mấy dịp tụ họp vui chơi đông người. Có lẽ vì thế thi thoảng thanh niên trong làng lại đánh nhau với thanh niên ngoài làng vài trận. Lý do đánh nhau rất vớ vẩn. Nhưng hồi đó đánh nhau không kinh khủng như bây giờ. Bây giờ mà đánh nhau là gần như cầm chắc có án mạng.
Với tôi hồi nhỏ ở làng có hai thú vui. Một là cùng trẻ con trong xóm chạy sang mãi làng Bến xem nhờ Tivi. Hồi đó phim Tây Du Ký có sức hấp dẫn kinh khủng lắm. Bỏ cả ăn và no đòn cũng vì xem Tivi. Hai làng mới có 1, 2 cái Tivi đen trắng chạy bình ắc quy. Dân làng cả già lẫn trẻ ngồi xem kín cả sân. Có hôm nhà ông Lành bận gì đó đóng cổng không cho vào khiến lũ trẻ con la lối om xòm ngoài cổng. Có thằng nào đó còn nhét cả….phân vào ổ khóa. Nhiều lần buồn ngủ quá xem xong lũ trẻ con ngủ lăn lóc luôn tại đó.
Thú vui nữa là thi thoảng được bố dẫn ra khu chợ Hòa Bình cách nhà chừng ba trăm mét xem đoàn chiếu bóng lưu động trên huyện hoặc dưới tỉnh về phục vụ. Đoàn thường về từ chiều với hai chiếc ô tô. Một chiếc lớn chở máy móc và nhân viên. Một chiếc nhỏ trên nóc có loa phóng thanh chạy qua chạy lại trong xã thông báo lịch chiếu và tên các phim sẽ chiếu.
Thích lắm. Nghe tiếng loa là nhớn nhác lên rồi. Giục chị nấu cơm từ sớm. Cơm xong một tay túm tay bố, một tay cầm đèn pin đi xăng xái ra khu chợ. Thấy bố thật tài khi người khác phải mua vé vào rạp còn bố chỉ nói gì đó với người soát vé là đàng hoàng dắt tay mấy đứa con vào xem. Không chỉ một lần. Cho đến giờ vẫn không hiểu bố nói gì với họ.
Hăng hái là thế nhưng vào xem năm phút là tôi đòi về. Đơn giản vì…sợ quá. Tè ướt cả quần. Phim hồi đó chiếu màn ảnh rộng chạy máy nổ toàn là phim chiến tranh. Nhớ mãi mấy bộ phim xem hồi đó như “Cánh đồng chết”, “Nhiệm vụ bông hồng”… Nhớ cảnh bọn lính Polpot vác súng vào bắt trói và dẫn đi một cô giáo áo trắng đang dạy bọn trẻ con học bài và cảnh con chó trong phim “Nhiệm vụ bông hồng” biết ra sông cắp cá về cho chủ.
Năm 1996 khi tôi học hết cấp hai thì điện về tới làng. Tivi vẫn phải đi xem nhờ hàng xóm nhưng chỉ cách có mấy bước chân. Đoàn chiếu bóng hình như không bao giờ về nữa. Mỗi lần về qua đi qua khu chợ cũ lại bâng khuâng.
Lớn lên vào đại học, mỗi lần về quê nhìn ra bóng đêm đen nặng trĩu đang bao phủ ngoài vòng sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn điện yếu ớt lại thấy buồn.
Không rõ nỗi buồn ấy đến từ đâu. Hay đấy là nỗi buồn từ xưa cộng lại.
Nhật Bản, 20/8/2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *