Thứ Bảy

Thứ Bảy, ngày 6/5/2017.
Sáng, trong lòng bồn chồn khó chịu, chạy đi.
Không nhớ mình đã mua gì, bao nhiêu tiền nữa, mà chỉ nhớ là ngay trong sáng hôm qua mình đã có tới 4 lần suýt chết dọc đường.
Lần thứ nhất, mới chạy tới con dốc trước nhà thờ Con Gà, bị thằng xe tải ép sát đường. Nó chạy kiểu gì mà lấn hết đường xe máy, sát mép lề đường đi bộ luôn. May mà mình kịp thắng xe, dừng lại coi kiểu nó chạy gần đụng mép lề đường bên phải. Bà nội cha mấy đứa này ! May cho nó, mình quên không nhìn bảng số xe để báo cho cảnh sát giao thông. Cái kiểu chạy xe tải này thế nào cũng gây tai nạn. Đó đó, hôm kia ông nội nào lái xe tải đòi vượt cont rồi tông xe dây chuyền gây tắc nghẽn đèo Bảo Lộc thời gian dài chứ đâu ! Chạy xe tải to bự mà ẩu tả kiểu này dễ đi đầu thai lắm đó nha !
Không biết trong đầu mình khi đó đang nghĩ gì, lại chạy không theo đường quen mà vòng lên hướng Bùi Thị Xuân. Bà mẹ ! Lại 1 đứa chạy ẩu, suýt chút nữa mình tông nó rồi phía đối diện là chiếc 4 bánh đang lao tới ngay khúc giao với Phan Bội Châu. Thiệt tình ! Mình mà té xuống ngay đó thì cái đầu mình sẽ nằm dưới gầm 4 bánh, chắc đẹp.
Chạy lên thêm 1 chút, lại tiết mục lấn đường của 4 bánh ngay khúc cua nhà thờ Don Bosco, cua kiểu gì lại lấn nhiều sang phần đường xe máy làn đối diện vậy không biết. Khúc này có cát, mình lách tay lái né 4 bánh, suýt chút nữa mình té xuống, may mà đường hẹp, mình chạy chậm. Chà ! Mới sáng, đâu đã tới giờ cao điểm mà tụi này chạy ẩu dữ ?!
Qua khỏi ngã 5 đại học, mình lách được 1 thằng 4 bánh khác ngược chiều lấn đường, hú hồn, “bà đỡ bà đỡ”.
Gì vậy nè ?! Bọn khỉ 2 chân này mới sáng mà đã say à ?! Nhìn tới phía trước đó, lại thấy 1 tai nạn xe máy mấy người nằm quằn quại máu me trước mắt. Người ta đang bu quanh xem xét tai nạn, lại liên quan 4 bánh húc xe máy thì phải. Ay dà ! Thôi, đã đông người ở đó, không có phận sự, mình chạy đi.
Ngồi chơi với bà già, à, mình đã mua 2 tô mì quảng, mình nhớ ra rồi. Mình đang ăn sáng với bà già cho vui thì Hg tới để dọn dẹp, chùi rửa phía sau nhà.
Mụ kia lại alô : “Phúc ơi, giờ chị muốn cho đứa con gửi Sơ nuôi thì làm sao em ?”
À há !
Mình hội ý 1 chút với Hg rồi nói đại khái là đã muốn cho con, gửi người khác nuôi thì chị phải xác định là cho luôn, không được thăm gặp lại nó và ngay cả mình cũng không biết đứa trẻ được nuôi ở đâu à nghe, lại không có tiền bạc từ phía nhận nuôi gì hết, muốn thì chuẩn bị sẵn giấy tờ, khai sinh đi. Mẻ ừ ừ.
Con mẹ trời đánh này lại đem đứa bé ra làm áp lực với nhà chồng không chừng ! Đại khái, mẻ nợ “giang hồ” đâu vài triệu đồng, bồng đứa con mới mười mấy tháng tới hù, nếu không có tiền đưa mẻ thì mẻ đem đứa con đi cho ráng chịu, nhà nội thương con thương cháu thì phải xì tiền ra hoặc là ký giấy cho con chứ mẻ không nuôi nổi nó nữa. Hay dà ! Dù sao thì cũng đáng thương, mà mackemay ! Sẵn Hg ở đó, mình đá qua Hg xử giùm.
Ai dè, mẻ lại nhắn tin mình tiếp : “0925~~~861 so do la cua ong chong cua chi co gi e lien giug dum chi nha cam on e” Adou ! Đừng chọc tui nổi cơn à nhe ! Mình lại mackemay, im luôn, thứ rảnh ! Bao nhiêu người đang cần bước chân tao, bàn tay tao, lời tao nói, tao còn chưa có giờ đến với họ, còn công ăn việc làm kiếm cơm của tao nữa, lơi ra là tao đói, tao rảnh đâu mà lo chuyện bao đồng tào lao xị đế của mày ?! Bực mình !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *