Tâm sự của một người con gái tên Thu

Tâm sự của một người con gái tên Thu…..
Một câu chuyện cảm động đã lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu người con xa xứ
Tại đời Xô đẩy đẩy hay em Tự ngã ????
Thu sinh ra tại vùng quê Thái Nguyên.
Nơi có những cánh đồng chè bát ngát và Hồ núi cốc thơ mộng.
Từ nhỏ Thu chỉ biết lên rẫy phụ Mẹ làm nương.
Nhà Thu nghèo lắm, ba mẹ Thu vất vả sớm hôm chắt chiu từng đồng cho Thu ăn học.
Cũng chỉ mong Thu học tập thật tốt, để sau này kiếm một việc làm ổn định, sớm thoát khỏi cái nghèo.
Ba mẹ thu đều không biết chữ.
Nhưng ba luôn nói với Thu ” cha mẹ ít chữ , nhưng cha sẽ cố gắng cho con ăn học bằng bạn bằng bè” .
Thu tôt nghiệp cấp 3 trong niềm vui sướng của bố mẹ.
Nhưng Thu quyết định không thi Đại Học. Thu muốn ở nhà phụ giúp kiếm
Tiền cho cha mẹ.
Vì trong 3 năm học cấp 3 ,Thu thấy ba mẹ đã vất vả lo cho Thu nhiều quá rồi.
Thu không muốn tiếp tục làm khổ cha mẹ nữa.
Tuy nhiên cha Thu không cho phép Thu tiếp tục cái công việc ” bán mặt cho đât, bán lưng cho trời ” này nữa.
Nghe theo lời một người bạn thân cha Thu quyết định bán đất để chạy cho Thu đi du học Nhật Bản .
Thu sang Nhật từ năm cuối năm 2012 .
Đúng thời điểm phong trào đi du học Nhật bắt đầu nở rộ.
Một cô gái ” nhà quê” mới chỉ 19 tuổi.
Một thân một mình bước chân sang đất khách, mang theo tất cả niềm hy vọng của gia đình.
Hành trang của Thu mang theo chỉ là 10 Man yên tiền Nhật cũng như niềm tin và nươc mắt của mẹ cha.
Mấy ngày đầu mới sang Nhật, thời tiết mùa thu se lạnh, Thu cảm thấy nhớ gia đình vô cùng. Cô chỉ biết ngồi ở góc nhà một mình và … khóc.
Mấy hôm sau trường bắt đầu nhập học, Thu cũng có quen với môt vài bạn nữ tầm tuổi Thu , có người nói chuyện nên Thu cũng cảm thấy đỡ buồn hơn.
Hàng ngày Thu đi học băng xe đạp. Vì Ký túc xá xa trường nên ngày nào Thu cũng phải đạp 30p mới tới trường.
Nhưng cũng may là có mấy bạn đi cùng lên cũng vui.
Dạo đầu mới sang, Thu toàn ăn đồ mang từ Việt Nam qua Cá khô, mì tôm, ruốc , ..
Lần đầu tiên Thu đi siêu thị ở Nhật khiến Thu giật mình,.
Rau , thịt hay hoa quả..
Mọi thứ đều quá đắt đỏi nếu tính ra tiền Việt. Thế là Thu lại … đi về.
Cuối cùng thì Thu cũng tìm được một món vừa Rẻ vừa tiết kiệm , đó là Trứng và Thịt gà.
Thế là cả mấy tháng sau gần như ngày nào trong bữa cơm cũng có 2 món đó.
Nói đến phần công việc,
Nhà trường cũng có giới thiệu cho Thu đi phỏng vấn ở một vài nơi, nhưng đều trượt.
Thu cũng tự mình tìm hiểu trên mạng, hay ra các nhà ga để lấy những tờ báo tuyển người làm rồi xin phỏng vấn nhưng trớ trêu thay Không ở đâu nhận Thu.
Mỗi lần gọi điện về nhà bố mẹ hỏi về công việc là Thu lại khóc.
Mấy tháng sau đó , cuối cùng thì Thu cũng đã xin được việc đi làm cơm hộp buổi đêm.
Tuy đi lại xa xôi, vất vả nhưng với Thu lúc đó có việc làm cũng đã là quá tốt.
Việc học hành của của Thu cũng khá tốt, 6 tháng liền Thu lên lớp đều và thành tích học tập cũng đứng nhất lớp.
Thu còn được nhà trường tặng học bổng trị giá 1 Man yên.
Mọi thứ tưởng chừng như đang tiến triển tốt thì tai hoạ ập đến với gia đình Thu.
Mẹ Thu bị ngã gãy chân và phải nhập viện , sẽ không thể làm việc trong một thời gian dài.
Đã khổ, giờ còn khổ hơn.
Thu thương mẹ và cô lại chỉ biết ngồi một mình và .. khóc.
Mấy ngày sau được sự động viên tận tình từ giáo viên, Thu trở lại lớp học. Hôm đó, sau giờ học, Thu đến chỗ mấy người bạn thân hồi mới sang để tâm sự. Thu bất ngờ rằng , giờ nhìn họ khác trước quá ,khiến Thu không nhận ra.
Mấy tháng không gặp thôi mà từ quần áo , đầu tóc cho đến túi xách.
Trên người toàn hàng hiệu.
Thu không biết họ làm gì và lấy tiền ở đâu mà có thể sắm sửa được như vậy.
Thu bèn đánh liều hỏi bọn họ cách “kiếm tiền nhanh nhất”
Ngay tối hôm đó, Thu được bọn họ dẫn vào quán Bar khá ồn ào và náo nhiệt, nơi mà trong mơ Thu cũng không bao giờ nghĩ sẽ đặt chân đến.
Tiếp sau đó thì có 3 anh chàng người Nhật bươc đến , nói chuyện khá rôm rả.
Tuy rằng Thu nghe cũng chẳng hiểu nhiều lắm.
Thu được mời một ly rượu hoa quả,
Uống hết xong ly rươu thì cũng là lúc đi đến phần ” ngã giá”.
Họ ném ngay một sấp tiền 1 Man yên trươc mặt Thu và nói đại khái là sẽ giúp Thu trang trải mọi khoản nếu Thu đồng ý “làm việc” cho họ.
Ban đầu Thu cũng rất đắn đo, cô lại nghĩ về những câu nói của ba hay nói với mình hồi còn ở Việt Nam ” mình nghèo vật chất nhưng mình không nghèo nhân phẩm, giấy rách phải phải giữ lấy lề , nghèo cho sạch, rách cho thơm con nhé “.
Nghĩ đến đây Thu định từ chối, nhưng..
Không !
Bây giờ Thu rất cần tiền, Thu phải lo cho mẹ Thu.
Thế là sau đêm đó Thu bán đi ” cái ngàn vàng ” của mình với giá 5 Man Yên.
“Lần một chưa trai, lần 2 dạn dĩ”
Mấy tháng sau Thu đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.
Từ một người con gái ”
Quê mùa” ăn mặc giản dị .giờ đây trên người Thu sài toàn hàng hiệu.
Trươc kia đạp xe đạp đi học thì bây giờ Đi học có xe hơi đưa đón tận cổng, các khoản viện ví chưa bệnh cho Mẹ cũng như số nợ ngân hàng của gia đình Thu cũng đã trang trải đâu vào đấy
Sau đó Thu quyết định liên hệ ngay với
miss: Trang: 090-7826-1992 để đổi từ một căn hộ cũ kĩ sang một căn biệt thự マンション cao cấp ngay giữa lòng Tokyo
Biết Thu là người có tiền nhưng Công Ty vẫn không hề lấy giá cao.
@-@.
Bạn nào muốn thuê nhà giá Rẻ hoặc xin sdt của Thu thì nt inbox cho mình nhé. @-@.
Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty INJAコーポレーション:
Địa chi: 101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-3
井上ビル 4階
Ga AKIHABARA cửa 昭和口 đi bộ 3 Phút.
Call: 03-5823-4497
Fax: 03-5823-4496
Mobile: 090-7826-1992

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *