RƯỢU ĐẾ MIỀN TÂY

RƯỢU ĐẾ MIỀN TÂY
Chuyện rượu và uống rượu thì nhiều lắm. Vậy mà lúc nào nhắc đến, nhất là rượu đế miền tây, tôi lại cứ thấy nôn nao, muốn chết, ngơ ngẩn nhớ thương.
Trên đường từ miền tây về Sài Gòn xe chúng tôi bị ban cách ngả ba Trung Lương chừng 60 cây số. Lái xe của chúng tôi là một chàng trai to khoẻ, nhanh nhẹn.
-Các chú chịu khó vô xóm nghỉ đi. Chờ con chút xíu.
Bạn ấy tháo bánh, xin đi nhờ xe người khác vô Trung Lương, vá. Trời cũng gần tối rồi. Chúng tôi rẽ vô xóm, ngay bên đường. Ở đây nhà nào cũng khuất sau những vòm cây lá xanh um, mát mẻ. Một em gái chừng 16, 17 tuổi, chưa biết chúng tôi vô đây làm gì nhưng cũng đã chạy ra vui vẻ chào mời:
-Dạ, con chào mấy chú, con mời mấy chú vô nhà.
Thấy mấy cái võng mắc trong vườn ai cũng đã muốn ngả lưng.
-Dạ, con hái trái cây? Em gái vừa thỏ thẻ nói vừa có ý dò hỏi.
Tôi nói:
-Nhà con có cái ăn không? Các chú đói cả rồi!
Em cười rất xinh:
-Dạ, con có hột vịt lộn. Để con coi, lộn đều chưa? Em gái xăm xăm vô nhà, lấy cái đèn pin để soi trứng rồi lại xăm xăm ra vườn. Chúng tôi thấy vui rồi, theo em luôn. Hoá ra gia đình em có một vựa (còn gọi là lò) ấp hột vịt lộn.Vựa không lớn lắm nhưng ấp làm nhiều tầng chắc cũng phải mấy trăm hột một lứa. Trứng vùi trong trấu, chiếu sáng bằng mấy cái bóng điện, treo rất thấp, đến gần là thấy âm ấm.
Một người trong đoàn nói, giọng bắc:
-Cháu luộc cho mỗi chú 10 quả.
Em gái tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Có lẽ em thấy, tóc tôi đốm bạc, quen như ai đó trong nhà em. Tôi cản ngay:
-Không ai ăn hết 10 hột vịt lộn một lúc đâu, khoẻ mấy cũng không ăn nổi. 5 hột thôi. Con đếm người đi, còn một anh lái x chạy đi vá vỏ nữa. Con cho các chú ăn cơm nữa nhé?
-Dạ. Con luộc thêm con gà?
Thấy êm rồi, mọi người tản ra kiếm chỗ nằm.
Em gái thật giỏi giang, kêu mẹ giúp nữa, ba em đi đâu đó cũng vừa về. Xáp vô luôn. Vui quá xá!
Thấy em dọn ra có mỗi xị đế, tôi nói:
-Cho chú một can đi!
-Dạ, 2 lít?
-Ờ! 5 lít. Dư chú mang về, mà chắc không dư đâu.
Trăng cũng vừa lên, loang loáng trong vườn. Bữa ni xui quá mà lại thật hên!
Từ đó về sau không ai còn biết gì, nhớ gì nữa…
Mấy tháng sau, chúng tôi lại có dịp về miền tây. Chú lái xe mừng lắm:
-Dạ, con thưa chú. Anh em con muốn nhờ chú làm chủ hôn cho chúng con.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng chuyện cũng bình thường. Nhờ cái tiếng mát tay, mau mắn, tôi đã có vài lần được mời làm việc này cho anh em trong cơ quan rồi,. Tôi ướm hỏi:
-Gái miền tây?
-Dạ, lò ấp hột vịt lộn Tiền Giang.
Hiểu rồi. Ra thế. Hôm ấy khi chú lái xe vá vỏ xong trở về, tất cả đều đã chết hết, chỉ còn em gái lo lắng ra tận đường cái, chờ đón anh, phụ anh ráp cái bánh sau, chăm cho anh ăn, cho anh uống…lại còn ánh trăng lấp loáng đầy vườn nữa…
Ôi, rượu đế miến tây! Hột vịt lộn…
nxt.

11 Replies to “RƯỢU ĐẾ MIỀN TÂY”

  1. Rất hay ! Được gọi là một ” áng văn ” chẳng qua cũng chỉ cần nó mang cho người đọc một khoái cảm , một xúc động trong tâm hồn . Có nhiều nhà văn khó nhọc đi tìm cho mình một đề tài , một miền đề tài …Cach viết của anh XTN giúp nhiều người về việc này .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *