Nói về bữa cơm mẹ nấu và bài hát tôi viết trong phim này

Nói về bữa cơm mẹ nấu và bài hát tôi viết trong phim này.
Thật ra tới năm 16 tuổi là tôi thấy mẹ không còn nấu ăn ngon nữa, không hiểu lý do là gì, do tôi có tiền ăn những thứ ngon hơn ngoài đời hay chỉ vì mẹ đã không còn tâm huyết với việc nấu nướng.
Mặc dù vậy, bất cứ thứ gì mẹ nấu, dù mặn quá, sống quá, ngọt quá … tôi vẫn ăn cho hết sạch và không ngừng khen ngon.
Tới năm 18 tuổi, mẹ không còn nấu nữa vì tôi bận hầu như không bao giờ ở nhà. Mỗi lần gọi về nói không ăn cơm, mẹ thường nói : Càng tốt! Đỡ phải nấu!
Tôi nghe vậy cũng yên tâm. Nhưng ngược lại với tôi lúc 16 tuổi, tôi mua đồ ăn về cho mẹ, dù là món gì thì cái tôi nhận được là sự chê bai của mẹ : Mua đắt quá, món này ghê quá, lần sau đừng mua mấy cái món này nữa. Lần nào cũng vậy, tôi giận tới mức có lần phải bật ra : Lần sau con sẽ không bao giờ mua cái gì cho mẹ ăn nữa.
Từ đó mẹ con tôi không ăn chung nữa, mẹ tôi tự nấu cái bà thích ăn, tôi ăn với bạn bè và đồng nghiệp. Cứ như vậy cho tới khi tôi chuyển hẳn vô Sg sống.
30 tuổi tôi ngừng hát, lùi về sau làm sản xuất cho tụi nhỏ, toàn những đứa theo tôi cũng 4,5 năm, cũng như gia đình. Nhà toàn ca sĩ nên lịch tùm lum, tôi đếm được vài cái bữa cơm 1 tháng. Chẳng giống như hồi tụi nó còn học, chưa được đi hát, ngày nào cả nhà cũng quây quần ăn cơm chọn món các kiểu.
Bất giác một lần ngồi ăn 1 mình tôi nhận thấy được điều ấy, rằng là Ngon Ngọt Thơm Bùi hay Đắng Cay Chua Chát, tất cả đều ẩn chứa một thứ gia vị bên trong, đó là VỊ HẠNH PHÚC.
Bữa ăn ngon không phải là đồ ăn ngon, mà là ta ăn với ai và ăn như thế nào.
Nếu như ngày xưa ấy hiểu được điều này sớm hơn, tôi đã không trách mẹ của mình. Người đàn bà duy nhất suốt cuộc đời vẫn chờ đợi tôi dù tôi tệ tới mức nào…

13 Replies to “Nói về bữa cơm mẹ nấu và bài hát tôi viết trong phim này”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *