Nguồn: An An

Nguồn: An An
Đến 11h trưa, không cần thằng Thịnh gọi cái Huyền cũng tự bò dậy. Thề là nó chưa bao giờ thức khuya như thế cả. Đêm qua nó còn ngủ quên lúc nào không biết, chưa kịp xem cái kết phim. Thằng Thịnh đang ngồi dựa vào thành giường lướt facebook ở bên cạnh.
Nguồn: An An.
“-Sao anh không gọi em dậy?”
(Cách tìm facebook của An là gõ An An kèm theo tên phụ Cành Mai Trao Ai là ra nha)
Nguồn: An An.
“-Anh gọi mà em vẫn ngủ đấy chứ. Mà em đánh răng rửa mặt đi rồi anh chở sang nhà bố mẹ ăn cơm.”
Nguồn: An An
Cái Huyền tút tát nhanh nhanh chóng chóng. Nói gì thì nói, lần đầu tiên ăn cơm ở nhà chồng cũng phải vào phụ cái gì đấy, chắc giờ sang vẫn còn kịp. Thằng Thịnh thì khác hẳn cái Huyền, lững tha lững thững, ung dung như kiểu chuẩn bị chở vợ đi ăn hàng. Cái Huyền sốt ruột, giục:
(Cách tìm facebook của An là gõ An An kèm theo tên phụ Cành Mai Trao Ai là ra nha)
Nguồn: An An.
“-Nhanh nhanh lên. Chậm thế, nhỡ không kịp mất.”
“-Không kịp cái gì?” thằng Thịnh khó hiểu.
Nguồn: An An
“-Nhỡ đến đấy mọi người nấu xong hết rồi thì sao, em lỡ đến muộn xong mọi người lại nghĩ thái độ em xanh chín.”
(Cách tìm facebook của An là gõ An An kèm theo tên phụ Cành Mai Trao Ai là ra nha)
Nguồn: An An
Cái Huyền còn trẻ thật, nhưng nó đối nhân xử thế thì khéo lắm. Sẵn con nhà buôn bán mà nó cũng bán hàng riêng, không khéo miệng thì có mà ngáp ruồi từ sáng đến tối cũng không có khách. Thằng Thịnh thì không nghĩ nhiều, nó cười cười:
(Cách tìm facebook của An là gõ An An kèm theo tên phụ Cành Mai Trao Ai là ra nha)
“-Ôi dào, bố mẹ anh thoải mái lắm. Căng làm gì. Mẹ anh còn bảo để em ngủ thêm đấy.”
“-Kệ, biết đâu được. Anh nhanh lên cái!”
(Cách tìm facebook của An là gõ An An kèm theo tên phụ Cành Mai Trao Ai là ra nha)
Đến nơi, tóm lại là vẫn không kịp. Lúc ấy, cái Huyền chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu: thôi, bỏ mẹ rồi! Vào phòng ăn, mọi người đã ngồi đông đủ cả. Cái Huyền ngượng ngùng chào cả nhà. Trái với suy nghĩ của nó, gia đình thằng Thịnh, nhất là bà Sương đon đả đến lạ.
(Cách tìm facebook của An là gõ An An kèm theo tên phụ Cành Mai Trao Ai là ra nha)
“-Nào nào,người một nhà rồi thì còn ngại gì nữa. Cái Huyền ngồi vào nhanh lên.”
“-Đâu? Huyền thích ăn món gì con? Để mẹ gắp cho nào!”
“-Đây nhé, con gà tần là vì cái Huyền đấy. Ăn vào cho sức đi con!”
“-Kìa Huyền, ăn đi con! Sao ngượng thế?”
(Cách tìm facebook của An là gõ An An kèm theo tên phụ Cành Mai Trao Ai là ra nha)
“-Thằng Thịnh, mày không gắp cho vợ mày miếng nào à? Gắp ngay cho cái Huyền một miếng!”
(Cách tìm facebook của An là gõ An An kèm theo tên phụ Cành Mai Trao Ai là ra nha)
Cái Huyền đâm ra hơi sợ vì bị quan tâm hơi quá, nhiều cũng phải cố nuốt trôi. Đang dở bữa cơm thì chuông điện thoại thằng Thịnh reo lên. Thằng Thịnh định ra ngoài bắt máy thì bà Sương quắc mắt, cái Huyền nhìn còn thấy sởn gai ốc:
Nguồn: An An.
“-Mày đi ra đấy làm gì? Nghe luôn trong này đi không được à?”
“-Ơ mẹ hay nhỉ, con ra ngoài nghe điện thoại của bạn tí. Mọi người đang ăn cơm, con sợ làm phiền thôi mà.”
Bà Sương không nói gì, quay sang tiếp tục bồi bổ cái Huyền. Thằng Thịnh toát mồ hôi hột, bấm nghe:
“-A lô, mày à? Gọi làm gì thế? Tao đang ăn cơm, thế nhé. Tao cúp đây!”
(Cách tìm facebook của An là gõ An An kèm theo tên phụ Cành Mai Trao Ai là ra nha)
Đầu dây bên kia, chị Ngọc im lặng nhưng vết thương lòng như bị ai xé toạc ra rồi đâm thêm mấy nhát vào phần da non yếu ớt. Chị lặng người, cuộc gọi ngắt kết nối. Đời bạc thế đấy! Người ta hắt hủi chị, ghét bỏ chị, chế giễu tình cảm của chị vì chị đến với Thịnh khi không còn trọn vẹn thanh xuân,vì đứa con gái tội nghiệp không có bố của chị. Chị vẫn còn nhớ như in cái giây phút bà Sương trả túi quà cho chị kèm theo nụ cười cay độc:
Nguồn: An An.
“-Cháu đến đây một lần là đủ rồi. Cô hy vọng không có lần thứ hai. Và mong cháu về, suy nghĩ kĩ về chuyện của mình về Thịnh, nhé.”
Còn bây giờ thì sao? Chắc cô bé tên Huyền ấy đang được tiếp đón thân mật và nồng nhiệt lắm. Vì cô ấy trẻ và chẳng có gì ràng buộc. Rõ ràng, chị thua cô ta quá lớn. Chị Ngọc chảy nước mắt, chua chát nghĩ.
Nguồn: An An.
(Cách tìm facebook của An là gõ An An kèm theo tên phụ Cành Mai Trao Ai là ra nha)

12 Replies to “Nguồn: An An”

  1. Ủng hộ c việc ghi nguồn cơ mà c chèn nhiều quá,đọc hơi bị cụt hứng,e có nói sai c thông cảm nha

  2. Chèn nguồn ít như đợt trc đc rồi bạn ơi! Chúng nó mún thì coppy rồi sửa mấy hồi

  3. an đừng chèn mấy dòng kia vào nữa.đang đọc mà phải né như v mất hứng lắm.an chỉ cần viết ở đầu là mn sẽ đọc đc mà

    1. Viết để cho bọn copy nó mất công sửa :)) hoặc đứa nào lười k để ý thì copy y nguyên vào vẫn có nguồn 🙂

  4. Chưa kịp thấm kéo xuống lại thấy nguồn tiếp rồi,hic,tại nhiều ng cop truyện k ghi nguồn quá

  5. Thế này nhé mn, mình theo dõi truyện của bạn An An này ngay từ đầu, và cg đọc nhiều cmt của mn, cg như cmt của An, mình thấy có mấy vấn đề thế này.
    Thứ nhất, truyện Cành mai trao ai đã có rất nhiều người copy và thay đổi nguồn (người ta gọi là ăn cắp đấy), nên mình hiểu lí do vì sao An phải chèn nhiều nguồn như vậy.
    Thứ hai, bạn này viết truyện theo cảm xúc, chứ ko p viết để kiếm tiền hay gì gì. Bạn ấy vẫn phải đi làm bt như chúng ta. Vì thế mn đừng có thắc mắc nhiều sao lâu thế, ít thế, ngắn thế hay đại loại nv, sẽ khiến khán giả mệt mỏi mà tụt cảm xúc. Vì chuyện này mà bạn ấy đã p đăng 1 stt khá bức xúc lên fb r đó.
    Vì vậy có 1 một lời khuyên cho mn, chúng ta đã đc đọc truyện free, đc có cảm giác mong ngóng chờ đợi thì cta còn tiếc gì một lời cảm ơn, một lời động viên chân thành cho tác giả để cô ấy có động lực ra truyện đều đều cho chúng ta ?

  6. Chỉ cần em luôn bình tâm và viết truyện theo đúng cảm xúc của em nhất. Thời gian ko p vấn đề đâu em, đừng để những chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng đến mình. Chị thấy quý em rồi đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *