LÊ QUANG ƠI

LÊ QUANG ƠI! QUÁ ĐÃ!!!…
Sương sa và giá lạnh Đà lạt không ngăn được hơn ba chục ngàn người đến với Trịnh Công Sơn.
Càng khuya, giá sương càng nặng mà khán đài vẫn kín người đến tận khuya lắc khuya lơ…
Chỉ như thế đã đủ cho phép ta nói:
Đêm nhạc thành công! Rất thành công!
Thành công!
Trước hết, thuộc về Trịnh Công Sơn thuộc về cái đẹp, cái sẽ sống mãi trong lòng chúng ta mặc cho ai từng có lúc muốn cản ngăn.
Tiếp theo, ta phải cảm ơn nhạc sỹ Lê Quang người đã ấp ủ, đau đáu suy tư cả năm trời để “trình làng” một TCS nhiều mới lạ, nhiều khác biệt với các đêm TCS đã được tổ chức khắp nơi suốt 16 năm qua…
Sân khấu hoành tráng như thêm sâu bởi nhiều lớp lang, bậc cấp. Nhiều trăm m2 màn hình lộng lẫy, nhiều ngàn ngọn đèn rực rỡ sắc màu… Hình như, chỉ bằng những ngọn đèn Lê Quang đã chuyển tải được đến khán giả rằng:
Âm nhạc của Trịnh là sự lung linh đa sắc, mà, mọi sắc màu đều bắt đầu từ ánh sáng – ánh sáng của con tim ắp đầy yêu thương vừa trong trẻo vừa bi phẫn của Trịnh.
Trong trẻo như giọt lệ làm “ướt mi” em, như giọt mưa lơ đễnh buồn “trên tầng tháp cổ”, như “nắng thủy tinh” vỡ tự hôm nào…
Bi phẫn như câu hỏi tại sao? Tại sao “đại bác ru đêm”. Tại sao quê hương này lại có hàng ngàn chuyến xe trở về thành phố cứ chất chồng “từng vùng thịt xương có mẹ có em…”
Để chuyển tải tinh thần ấy của Trịnh, Lê Quang đã rất công phu. Gần 200 nhạc sỹ, nghệ sỹ, kỹ thuật… trăn trở từng ý tưởng mới thành 3 chương, 28 tuyệt phẩm… và anh đã đưa Trịnh đến sưởi ấm công chúng trên khán đài, trước màn hình của mười mấy kênh TV…
Dẫu rằng có thể nói, hơn cả thành công! Nhưng, vẫn phải thêm rằng:
Đêm nhạc hay, nhưng chưa “quá đã!”
Tôi có cảm giác. Hình như ca sỹ nào cũng muốn góp mặt với Trịnh… mà Lê Quang lại vốn hay cả nể đến “yếu mềm” nên, quá nhiều ca sỹ… dẫn đến, gần như ai cũng chỉ được hát một bài – chưa kịp “nóng máy” chưa kịp “đã” đã phải rời sân khấu!
600 tác phẩm của Trịnh, chọn bài nào Trịnh nhất? Và anh hơi “tham”!… 28 nhạc phẩm, dài… dù nghe hoài vẫn thích, nhưng khí… mệt!
Người dẫn, đồng dẫn chương trình vì, có những 20 năm nghiên cứu về Trịnh nhưng không biết cách gói những hiểu biết 20 năm vào trong 2 phút nên cũng dài… dòng. Khai thác quá sâu vào những mối tình si mà quên rằng “tình si” dù đẹp nhưng sao đẹp bằng âm vang của nhạc Trịnh? Dẫn chuyện lẫn với tự hát, lời dẫn không thật rõ nghĩa, đến nỗi có ca sỹ lầm tưởng chưa đến bài của mình, khi bị nhắc thì “giật thột” lúng túng hát sai! Hát sai vài từ đã là “nguy”… nhưng “hiểm” hơn lại là, làm ca sỹ rơi mất cả… phiêu…! (dù cho sai lời, lỗi trước hết thuộc về ca sỹ)
Biết rằng chỉ có không làm gì mới không mắc lỗi. Tôi cũng lỗi. Lỗi vì tham, sắm con máy mới, hiện đại sử dụng chưa quen chụp ảnh cứ mờ căm… Nhưng, vẫn phải góp nhời cùng Lê Quang và các nghệ sỹ với niềm mong: những đêm tới tuyệt vời hơn. Cho tôi, lại được gật gù bên ly rượu rồi vỗ đùi và thốt lên:
– Lê Quang ơi! Quá đã!!!
Sài gòn 8.4.2017
(TB: chương trình có sự góp mặt của nhiều ngôi sao và ca sỹ tài năng như:
Cẩm Vân, Ánh Tuyết, Hồng Nhung, saxophone Trần Mạnh Tuấn, Kasim Hoàng Vũ, Trọng Bắc, Hiền Thục, Pha Lê, Mỹ Hạnh, Hồng Hạnh, Thái Hòa… và một số nghệ sĩ khác.)

30 Replies to “LÊ QUANG ƠI”

    1. Tiếc là hôm ấy mọi người rất mê tiếng kèn da diết của Tuấn nhưng ko được nghe thêm!

  1. Cậu mà ko viết thì thôi. Viết xong đọc ngất ngây luôn. Thôi tối ra HX6 chúc mừng bài viết đi anh Quang Kim Le Tran Manh Tuan Kao Phú Tran Nhat Quang

  2. Ngày xưa mình tưởng mình giỏi, sau này thì biết cũng thường thôi nhưng vì hay đi với Sim, mà hắn lại khen rất khéo nên mới nhầm…

  3. Cảm ơn anh đã chia sẻ, bài viết rất hay. Vậy mới nói , có người chết rồi mà vẫn sống còn có những người sống mà như chết. Chắc xem xong mấy lão bộ TTVH cũng thèm, sau khi chết mình cũng đc nhân dân yêu quí như thế anh Kao phú nhỉ

  4. Nhật Quang làm tiếp thị tốt nhỉ?
    Nhưng còn cưỡi… đường dài được như miềng ko? Hic…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *