HÃY TỈNH TÁO VỚI MẠNG XÃ HỘI

HÃY TỈNH TÁO VỚI MẠNG XÃ HỘI
http://www.msn.com/…/facebook-says-likely-russi…/ar-AArpRGF…
Từ ngày cái ông tổng thống Trump lên cầm quyền, hàng ngày tôi rất tò mò xem thông tin về chính trị nước Mỹ, để có hiểu cho ra một thắc mắc: tại sao một nước Mỹ, với nền dân trí được coi là ở bậc rất cao, nền dân chủ được họ tự xưng là “nhất quả đất”, nên bắt tất cả các nước khác phải noi theo, mà lại bầu lên một vị tổng thống thứ 45 hội đủ mọi yếu tố nực cười: chẳng thông minh tí nào (nói chính xác là ngượi lại), hành vi cư xử tương tự một người bị bệnh tâm thần luôn thể luôn trong trạng thái bị kích động. Đó là chưa nói đến cái máu “gia đình trị”, và cá nhân tôi thì cho là mưu đồ sử dụng quyền lực để làm giàu rất rõ ràng. Tóm lại: khi nói chuyện vớidân Mỹ chân chính, thì họ cũng không hiểu và cảm thấy thực sự xấu hộ với một vị tổng thống như vậy.
Sáng nay, vớ được bài báo trong link này. Tóm tắt nội dung bài báo là: hôm thứ tư vừa rồi, facebook vừa thông báo rằng: họ đã tìm ra chứng cớ có một tổ chức đóng tại Nga đã trả tiền quảng cáo đã trả 100,000 USD cho hàng ngàn quảng cáo của Mỹ để kích động các vấn đề xã hội và chính trị trong dịp bầu cử, kéo dài trong 2 năm đến tháng 5 vừa rồi.
FB cũng thông báo là 3000 quảng cáo từ 470 tài khoản và trang chia sẻ, kích động các vấn đề về nhập cư, phân biệt màu da và quyền người đồng tính.
Thêm 50,000 USD khác được trả cho 2200 quảng cáo liên quan đến chính trị, đang bị nghi ngờ là từ Nga.
Tóm lại: Nga đang “học theo bài học” của nước Mỹ, và chính nước Mỹ đang phải trả giá cho hành động của họ, là can thiệp vào nền chính trị của các nước khác nhằm mục đích xúi giục lật đổ chính quyền, gây rối loạn xã hội, kích động lòng dân…
Theo tôi theo dõi, việc tổ chức tung các thông tin bịa đặt, vu khống, kích động trên FB được tổ chức khá công phu và bài bản. Từ lâu tôi đã nghi ngờ có bàn tay những tố chức đứng sau trả tiền cho chủ nhân các tài khoản để họ viết bài, và đặc biệt là chửi bới một cách thô tục, comment vô lối dưới những bài lên án hoặc không đồng tình với họ. Tôi theo dõi các comment, thậm chí ngồi đếm và phân loại dưới bài viết nêu quan điểm của tôi mấy tuần trước về vụ Trịnh Xuân Thanh, thì hiểu ra nhiều điều:
1. Thực ra, những comment thực sự bậy bạ chỉ xuất phát từ một số tài khoản, họ viết nhiều comment một cách kiên trì và liên tục, để thóa mạ, chửi bới rất bậy bạ, nhằm bịt mồm tất cả những ai ngại đương đầu, và nghĩ đó không phải là việc của mình, dại gì nhúng vào để bị chửi. Tôi hiểu tâm lý đó, và rất cám ơn những người bạn đã dám thể hiện quan điểm, khi ủng hộ tôi một cách công khai. Tôi cũng cám ơn những bạn bè thật sự lo lắng cho tôi, khi nhắn tin khuyên là tôi không nên đụng vào những vấn đề đó, vì sẽ bị lũ được trả tiền, để lu loa chửi cho tàn bạo luôn. Về bản chất, tối đoán đó là những bọn “vô công rồi nghề”, chuyên chửi thuê ăn tiền.
2. Chính trong đợt đó, tôi phát hiện và block được khối tài khoản loại này, mà hầu hết chủ nhân đều sống ở nước ngoài, để chúng không có cơ hội “hoàng hành” trên trang của tôi nữa. Có một điều đáng buồn là nhiều face bookers khá nổi tiếng, học cao, cũng lợi dụng những cơ hội này để viết những bài a dua, phê phán không công bằng, với mục đích câu likes. Tôi cũng có những bức xúc về các vấn đề xã hội, và nghĩ là cần phải nêu quan điểm, nhưng tôi đã và sẽ có gắng có cái nhìn nhiều chiều, thực tế, để tiếng nói của bản thân có ảnh hưởng tích cực cho xã hội và cộng đồng, chứ không phục vụ cho quyền lợi bản thân, nhiều khi liên quan đến số lượng likes.
3. Với bài viết này, tôi kêu gọi những ai thực sự có lòng yêu nước, trân trọng các giá trị thật sự mà mạng xã hội đem lại cho chúng ta. Hãy thật tỉnh táo khi viết, share, comments về các vấn đề chính trị xã hội, để rồi có thể vô tình tiếp tay cho những kẻ phá hoại.
4. Càng đi nhiều, càng tiếp xúc gặp gỡ nhiều, tôi càng nhận ra một sự thật: chẳng ở đâu có cuộc sống “như mơ” đâu, và ở đâu cũng có những bất công, những điều ngang trái, những búc xúc. Vậy thì ta hãy tỏ thái độ một cách đúng mực, để xã hội tốt đẹp lên, chứ không góp phần làm nhụt chí những người tốt và tích cực, tạo cơ hội cho kẻ xấu hoành hành chiếm đoạt mạng xã hội.
5. Sau hàng loạt chuyến đi, tới quãng trên dưới 100 đất nước giàu có, nghèo có, gọi là dân chủ có, thiếu dân chủ có, tôi rút ra một kết luận: tôi yêu tha thiết đất nước Việt nam của tôi, và sẽ trở về sau mỗi chuyến đi. Việt nam không hề tệ như những gì cái đám nhố nhăng kia cố tuyên truyền và gieo rắc vào đầu mỗi người dân. Tôi hiểu ra một sự thật: những người buộc phải ra đi trong thời gian mới đây, thường vì lý do chính là tương lai học hành của con cái. Còn chính bản thân họ, họ thấp thỏm, chẳng thể hòa vào được cái xã hội xa lạ mà họ đang buộc phải sống. và họ tìm mọi cơ hội để trở về Việt nam mỗi khi có dịp. Còn một phần những người đã ra đi ngay sau chiến tranh, cũng chẳng hề “hội nhập” nổi. Họ co lại trong cộng đồng người Việt, ăn món Việt, nói tiếng Việt, hầu như không có quan hệ với người bản xứ. Họ nhìn và nghĩ về Việt nam với con mắt cách đây 40 – 50 năm, một phần vì thiếu thông tin, một phần vì sự thù hận mà họ không thể tự giảo tỏa. Họ không trở về, trong nhiều trường hợp là vì mỗi chuyến đi cực kỳ tốn kém. Họ không dám nói ra sự thật về cuộc sống, vì sĩ diện, vì xấu hổ, vì sợ họ hàng bạn bè ở Việt nam cười chê. Người Việt ta vốn vậy, sống vì chữ sĩ, sống sao để cho thiên hạ nhìn vào tưởng ta giàu có, cai1gi2 cũng hoàn hảo và tốt đẹp. Một cô bạn cùng làm với tôi hồi những năm 80 ở Vietnam Airlines, đi cách đây quãng gần 15 năm, lần nào gặp tôi cũng than thở: “Chị ơi, em dại dột đi, làm khổ cả chồng em phải đi theo. Giờ từng này tuổi đầu, bạn bè trong nước đều khá giả, thì chồng em phải đi làm thường xuyên 2 đến 3 nghề, mỗi ngày ngủ chỉ vài tiếng. Còn em thì làm ca từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Cả ngày chẳng ai nhìn thấy mặt ai. Cứ nhìn thấy đống hóa đơn hàng tháng là chóng mặt, muốn tăng xông luôn”. Khi tôi hỏi: “Sao bọn em không về?”, được trả lời: “Xấu hổ lắm chị, em chẳng dám nói với ai, chỉ tâm sự với chị. Đã lỡ bỏ tất cả mà đi, giờ trở về họ hàng, bạn bè cười chết”.
6. Còn con gái tôi: con sẽ tự chọn cuộc sống cho bản thân mình, tôi không định và không có quyền can thiệp. Nhưng tôi vẫn tâm sự với bạn bè rằng: “Nếu có thể mong ước, tôi mong con sẽ trở về, nếu không phải là sống ở Việt nam, thì cũng là các nước châu Á, nơi nền văn hóa, con người giống với đất nước con được sinh ra hơn. Tôi vẫn dặn con rằng: “Dù sau này con sống ở bất cứ nơi đâu, thì luôn nhớ là hễ có thể làm được điều gì tốt đẹp cho quê hương Việt nam, con hãy cố gắng làm. Và không bao giờ, không bao giờ được chê trách, bêu riếu và nói những điều không đúng sự thật về đất nước mình”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *