Đuối lắm rồi

Đuối lắm rồi, già đó.
Lẽ ra mình không chạy nổi nữa, mình cũng đuối như già, còn công việc làm ăn, lao động để kiếm miếng cơm nuôi miệng. Nhưng mà…
Đói bụng quá ! Mình mới có ý định kiếm gì ăn đỡ đói thì anh Trời lại nhào tới hỏi : “em có gì cho anh ăn với, anh đói đến rã rời em ơi !”
Hic hic. “Thôi vầy đy, anh em mình cùng đói thì cùng ăn nhe. Em có thứ gì em mời anh ăn thứ đó”.
Gói ít bánh vụn không men, ít trái bơ đã chín, 2 trái ổi Long Khánh.
Đem theo bộ camen nhựa Made in Thailand, 2 đôi đũa, 1 cái muỗng, mình chạy đi tìm mua thức ăn, đãi anh Trời ghé thăm, xuýa !
Chạy tới Bùi Thị Xuân, mua được tô bún, hộp bánh ướt gà Long, 2 ổ bánh mì không ở Liên Hoa, thế là đủ.
Te te chạy tới gọi cửa, già mệt mỏi bước ra. Ay dà ! Không ổn rồi, nhìn dáng già khổ sở như vậy là biết rồi.
Bịnh tật, đãng trí, già cáu gắt, khó chịu hẳn !
Lại ngồi đó, mình dụ già ăn. Tiếng là đãi anh Trời ăn 1 bữa mà mình măm măm hết hộp bánh ướt từ lâu trong khi ảnh chưa ăn được nửa tô bún ! Đói quá, quá đói, mình ăn tiếp 3 trái bơ, 1 trái ổi trong khi dụ già ăn tiếp được ổ bánh mì chấm nước bún “mặn quá, cháu về nói Hg đừng nấu nữa nghe”.
Rót nước, đưa viên Otiv cho già uống, 4 viên còn lại ghi ngoài phong bì nhờ em sinh viên : ngày 1 viên, đưa già uống giùm. Già lặng im cầu nguyện, lẩm nhẩm, uống.
Trái gió trở trời, già than đau nhức xương, mỏi mệt lắm, không hiểu kiểu gì trời tối rồi lại tưởng sớm mai. Hóa ra là đói quá, già đã nằm mê man từ sáng. Xoa chút Salonpas gel dọc gai sống lưng, an ủi thì thầm với già chút, về.
Nhìn già lụ khụ mặc cái quần nát áo rách chống gậy tựa cửa, già lấy hơi nói vài lời chào khách sáo, thê thảm gì đâu ! Thì ra anh Trời đã ở với mình 83 phút qua.
Anh Trời nói ảnh buồn, muốn mình làm 1 việc nữa. Nhưng khi mình tới thấy quá đông người, người ôm micro thì hùng hồn giảng giải, nói về Người, mình lẳng lặng bỏ đi.

2 Replies to “Đuối lắm rồi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *