Đã bao mùa đi qua

Đã bao mùa đi qua…Từ ngày xa gia đình để sống cuộc sống tự lập cho đến bây giờ…đã hơn mười năm rồi….
Giữa trời Sài Gòn, đôi khi tôi thèm tê tái sự thân quen và gần gũi giữa những con người, và trong những giấc mơ từ thời còn sinh viên, tôi thấy mình lạc vào một nơi yên bình, mà ở đó , chỉ có những ánh đèn vàng rọi vào nhau…rồi đâu đó những bản nhạc tình balad vang lên trong một không gian rong rêu trầm mặc…và tôi hát ….tôi hát say sưa như một kẻ điên dại. Tôi đắm chìm vào những giai điệu như một con thiêu thân… Cho đến bây giờ , những giấc mơ ấy vẫn còn đeo bám tôi…
Rồi tình cờ , tôi đã tìm thấy nhạc quán Dalat house. Một nơi không vồn vả như những gì Sài Gòn vốn có. cũng không sang trọng như những nơi mà tôi đã đi qua…nhưng lại rất giống với những gì đã hiện về trong những giấc mơ của những tháng ngày cũ. Yên bình , thân thiện, bình đẳng… và quan trọng ở đó , mọi người có thể chia sẽ với nhau nhưng cảm xúc trong âm nhạc. những giai điệu , những ca từ cứ thế mà vang lên trong một không gian lặng lẽ. Và những con người, dù xa lạ, không phân biệt tuổi tác và địa vị … họ vẫn ngồi gần nhau để cùng thăng hoa trong từng bài hát… tôi thầm cảm ơn một người thầy, một người anh đã cho tôi biết có một Nhạc quán giữa lòng Sài Gòn như thế..
Trung Dinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *