Chị Hòa cho biết

Chị Hòa cho biết, trước đây khi mới lập gia đình và ra ở riêng, cuộc sống vợ chồng chị rất khó khăn. Ngoài mấy sào ruộng, lúc nông nhàn vợ chồng chị Hòa làm thuê đủ thứ. Hết đi phụ hồ lại ra bờ sông Thương, nơi có nhiều lò gạch để gánh gạch thuê. Sau này, khi lò gạch bị dẹp, chị Hòa chuyển sang buôn bán gạo.
Chị mua thóc về xay xát, sau đó mang gạo lên Đồng Đăng (Lạng Sơn) bán. Ngày đó buôn bán rất khổ cực. Chị phải đi từ 3h sáng, mang gạo lên đến nơi rồi gánh bộ đi bán rong. Ngày nào chị cũng kẽo kẹt 50kg gạo trên vai. Có những hôm ế hàng, đợi bán hết trở về nhà đã là nửa đêm.
“Khổ nhất là bị cướp, bị trấn lột. Có những lúc tôi bị lấy hết gạo, hết tiền, chỉ biết ngồi khóc. Đi bán lãi chẳng được bao nhiêu nên phải nhịn đói, nhịn khát là chuyện bình thường”, chị Hòa nhớ lại.
Sau này, khi mang gạo đi bán, chị Hòa cùng những người bạn lại mua hàng về bán như: Áo quần, giày dép, khăn, tất… nên thu nhập khá hơn. Cũng kể từ đó, người xã Đồng Sơn rủ nhau đi buôn và bây giờ có đến hàng trăm phụ nữ đi buôn hàng Trung Quốc.
Theo chị Hòa, dù có thu nhập tốt nhưng để kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng. Bắt đầu rời làng từ 3-4h sáng, họ lên xe ngủ sau đó sang Trung Quốc lấy hàng, lấy xong lại vội vã trở về bán cho các đại lý ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Các chị chỉ trở về nhà vào khoảng 7- 8h tối, ăn uống, tắm rửa, chốt sổ sách đã gần nửa đêm, ngủ 3-4 tiếng lại bắt đầu một ngày làm việc mới.
Bây giờ ngoài ngôi nhà đồ sộ, nhà chị Hòa còn mua được xe khách 45 chỗ ngồi để chở người làng lên cửa khẩu đi buôn. Trong nhà có nhiều vật dụng đắt tiền nhưng chị Hòa vẫn rất khiêm tốn: “Nhà tôi chỉ thuộc diện khá thôi. Ở xã Đồng Sơn còn rất nhiều phụ nữ buôn bán giỏi và giàu có”.
>>> vui lòng đọc toàn bài trong link dưới đây.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *