1954 -1975
Những mốc đáng ghi nhớ của dân tộc Việt Nam
Với mình chỉ có giai cấp lãnh đạo mới là người thắng cuộc . Còn nhân dân mãi mãi là nhân dân thôi .
Bắc Trung Nam đều là dân Việt . Sao lại phân biệt vùng miền ??? Sao cần hoà giải dân tộc ??? Khi chúng ta đều đang được lãnh đạo bởi bên chiến thắng .Sai hay đúng sự Hưng vong của một dân tộc phụ thuộc vào giai cấp lãnh đạo . Rồi đây lịch sử sẽ ghi danh hay là sẽ hỏi tội những người lãnh đạo . Nhân dân với nhau không cần hoà giải vì nhân dân luôn là người chịu những đau khổ hy sinh và mất mát . Thế thôi

99 Replies to “1954”

  1. Bắc Triều Tiên và Nam Hàn cùng là 1 dân tộc mà tới giờ vẫn chưa hoà giải thành công đó chị

  2. Tôi k gọi được là ngày chiến thắng . Tôi gọi là ngày dừng bắn giết lẫn nhau ..

  3. Và gd họ đang ở thành phố bị lấy mất nhà cửa đày lên vùng gọi là ” kinh tế mới ” cũng rừng thiên nước độc chẳng có gì sống cả

  4. Thế nếu như họ chỉ mong sống hoà bình mà gd họ bị đối xử như thế .. Nếu gd Hoài Anh sẽ nghĩ sao ??

  5. Chị Hoa ơi dân còn bị ép lên vùng kinh tế mới chốn rừng thiên nước độc nữa . Sốt rét . Dịch…

    1. Chị biết ! Những gd buôn bán có tiền thì qua một đêm bị xiết hết tài sản bị bỏ vào xe bùng binh thả lên vùng ” kinh tế mới ” trắng tay mất nhà cửa và sống rừng thiêng nước độc khg một đồng xu trong tay

  6. Mình viết thế cho Lê Hoài Anh và mọi người suy nghĩ . ” bên thua cuộc ” khg vì thua mà cay đắng .. Nhưng thử đặt mình vào vị trí bị đối xử thế sẽ nghĩ gì ??!!

  7. Ngày này nhiều Gia đình ly tán và mất mát, tang thương nên họ không ăn mừng đâu !

    Chỉ có giới trẻ không tìm hiểu gì về Lịch sử nên cứ thấy nói là ngày lễ là có cớ ùn ùn nhau đi chơi .

    Chả phải ăn mừng đâu ,mà là hưởng thụ theo lối sống hiện nay thôi.

  8. Chị hiểu ! Chị muốn cơ hội này cho mọi người nhìn lại ! Vì sao mà hận thù nhau đến thế

  9. Nhân dân chẳng bao giờ cần hoà giải, làm gì có 2 nhân dân mà hoà giải, chỉ có 1 nhân dân. Chỉ có những kẻ khốn nạn mới lấy thù hận làm niềm vui hay lẽ sống.

  10. Gia đình em cũng là bên thua cuộc như những người dân miền Nam thôi . Tất cả những gì mà những người dân miền Nam chịu chúng em cũng chịu hết đó chị à sao lại không thể hiểu ??? Thế nên chị đừng hỏi em nếu là gia đình em thì sẽ thế nào . Em ở Hà nội vào Sài gòn mua nhà giá đắt , mua và thuê trả tiền đầy đủ nhé chị ơi . Kẻ cướp có đó chị nhưng không phải những người như gia đình em và rất nhiều người dân lành khác

  11. Thế mới nói ! Nếu như ngày ấy bên thắng xử sự chỉ được 1/10 của vị tướng Mỹ khi phe thua cuộc đầu hàng thì ngày nay VN đãu như thế này

  12. Vâng nhưng hận thù đúng ai gây ra điều này chị ạ . Cùng là người dân sao lại hận thù lẫn nhau .

  13. Chị khg nói gd em mà chị hỏi là cho chúng ta thử đặt mình vào vị trí đó và hiểu nhau thôi

  14. Người quân tử sẽ hành động thay cho lời nói, kẻ tiểu nhân thì nói 1 đằng làm 1 nẻo. Tại sao Đông Đức va Tây Đức không bao giờ hô to hoà giải dân tộc,nó thể hiện tầm vóc, tư tưởng của 2 dân tộc khác nhau. Nghĩ mà đau, đã nghèo, hèn, yếu, ngu giốt, không lo đoàn kết làm lụng thoát nghèo, mấy chục năm chỉ lo thù hận chèn ép nhau thì khá làm sao được hả Chị

  15. Chị viết thế cho những ai khg hiểu dân miền Nam đau khổ thế nào sau chiến tranh và mình là nhân chứng trong thời đó nên thấu hiểu

  16. Đúng vậy ! Bắc 54 gd bị đấu tố bị mất tài sản chạy vào Nam sinh sống rất tốt trong đó có Bố chị

  17. Quánh tư sản là cướp trắng bao thành quả của người ta, ép các gia đình mần cho chế độ cũ đi kinh tế mới là đi lên rừng rú khai hoang khiến nhà người ta chết gần hết. Tất cả dẫn tới thảm cảnh vượt biên “một là có tiền gửi về cho má, hai là làm mồi cho cá”. Sau 20 năm thì “sửa sai” đẻ ra 1 lớp tư sản đỏ với 1 nền kinh tế hài đủ kiểu sa mạc lời ạ !

  18. Gia đình ông bà, các bác và anh chị em họ nhà e đều có ở 2 giai đoạn, 2 phía nên em cũng hiểu chị ạ
    Một sự thực là ngày xưa trí thức thì lịch thiệp, dân thì lành
    Không có chuyện bát nháo

  19. Theo toi cha co ben nao thang cuoc ca. Nhan dan va dat nuoc VN deu thua cuoc. Vi neu thang sau 42 nam thong nhat dan dau con phai kho va dat nuoc dau con lam than nhu the nay.

    Qua buon cho van nuoc!

  20. Chưa hết ! Gd họ khg thể sống trong rừng thiêng nước độc nên kiếm cách đi vượt biển .. Dù biết ra biển khơi 10 chết hết 7/8 nhưng họ vẫn đi vì khg đi cũng chết .. Và vợ con họ bị hãm hiếp bị giết bị lôi đi biến mất luôn .. Còn lại vào bờ cũng trở thành điên loạn .. Mình kể phần nào cho mọi người hiểu. Vì sao bên thua cuộc họ hận thù như thế

  21. Có những điều trong sách lịch sử chính thống không viết, ko dạy. Nhưng phần nào đó cháu dần thấy hoang mang vì những điều đc dạy, quả thật trong tiềm thức của lớp trẻ tụi cháu đã hình thành một tư tưởng rõ ràng vì ngay từ nhỏ đã được học, được nghe. Nhưng với xã hội và quyền con người như hiện nay, cháu thấy hoang mang và muốn nghe hai tai, thật sự là cháu cảm thấy thất vọng !
    Muốn làm anh hùng giải cứu thế giới đôi khi ở Việt Nam lại là điều khó khăn và siêu tưởng nhất !

  22. Cac a em là dân 75 di cư đi Mỹ vì là phi công cho VNCH
    Em thấy tất cả họ, 54 hay 75 đều tử tế, trí thức ạ

  23. Giới trẻ bị bịt mắt khg thấy sự thật cháu ạ ! Thời nay nhờ internet nên sự thật dần dần phơi bày

  24. Sự thật vậy đó ! Dân tình hiền hoà thởi lởi giúp dân Bắc di cư nơi ăn chốn ở gạo mắm đầy đủ rất tình người em ạ

  25. Dạ, SG nay cũng như HN bây giờ
    Nhưng em cũng k thể lý giải hết. Chỉ hiểu 1 phần nào là người bắc trung vào nam sống rất tốt nhưng người nam ra bắc sống rất ít

  26. Hoài Anh có biết sau 75 đa số sĩ quan và lính vnch còn lại bị đưa đi ” cải tạo ” mà thực chất là đày đoạ họ cho chết trong rừng thiêng nước độc nên họ và gd mới oán csvn như thế ..

    1. Và những người chọn ở lại khg theo tàu Mỹ đi rời năm 75 vì họ mong được sống thanh bình khi nước nhà hết chiến tranh mà thôi

  27. Họ nội, ngoại nhà em di cư năm 54 từ HN nhiều lắm chị Hoài Anh.
    Sau con cháu các bác lại đi Mỹ 75

  28. Cháu thấy xã hội giờ con người ta ngoài sống thật sống tốt chắc còn phải biết luồn cúi và chịu thiệt nhiều nữa mới ổn cô ạ.
    Ví dụ như khởi nghiệp ở VN khó quá cô ạ !
    Rõ ràng mình là người tiên phong, mình có ý tưởng, mình muốn làm nhưng mình bị chèn ép, sau đó bị phá và mình ko thể làm. Nhưng sau này thì lại có người khác chắc quan hệ tốt hơn, thân quen rộng và sâu hơn, mở đúng mô hình và ý tưởng của mình, hợp pháp hợp lệ và trở thành người khai sinh, người dẫn đầu. Hài nhưng đắng !
    Cháu ko thấy có quyền bình đẳng, mà thấy thấp cổ bé họng thiệt thòi quá !
    Cháu tự lên kế hoạch vất vả vài năm nữa, khi có đủ tiền cháu sẽ xin đi ra xứ Người để sống và trải nghiệm, có thể cháu sẽ xin đi làm ko công, ko lương, chỉ cần cháu có cơ hội và được đi, đc thoát xác bởi cháu mong muốn ở nơi tự do và bình đẳng thật sự, cháu dc làm chủ những ước mơ của mình !
    Tất nhiên ko biết có bị trái quan điểm với các cô ko, nhưng với cháu quê hương luôn là nơi cháu ko bao giờ muốn rời xa. Nếu có may mắn trải nghiệm để tìm ra con đường thành công, thì cháu vẫn sẽ trở lại mình để góp sức và xây dựng quê hương. Lúc ấy mình có tiền, có sự tiếp thu và học hỏi của nền văn minh tiến bộ về góp sức, chắc mình sẽ được đón chào ạ !

  29. Cộng sản chưa hề ngừng bắn em nhé.
    Cả triệu người dân miền Nam vẫn bỏ mạng vì cộng sản sau 30/4/1975.

  30. Ko phải lý tưởng cô ơi ! Mà tại cháu sống trọng tình cảm nên khó cô ạ !
    It nhất thì quê hương với cháu vẫn còn có gia đình, và có ông cha tổ tiên ạ !
    Hì. Mà cô nói đúng, chắc tại cháu vậy nên đôi khi mới hay chịu thiệt, khó đưa ra dc một quyết định dứt khoát có lợi nhất cho riêng mình ạ!

  31. Đây chị Lê Hoài Anh, Kieu-Hoa Nguyen
    Ông nội em đã phải tự tử
    Mới nhung năm vừa rồi mới dc trao tặng huân chương vì cả một đời bố e đi tìm gặp bạn chiến đấu để minh oan cho ông. May quá còn ông Trần Cung – nguyên chánh án toà án nhân dân tối cao xác nhận là bạn chiến đấu

  32. Dạ ông em là trí thức hoạt động CM nhưng bị đấu tố chị ạ. Phải tự tử để bảo vệ danh dự ạ

  33. Dạ, bố em là trí thức mà cả 1 đời không vào Đảng dc dù giỏi chuyên môn.
    K có Đảng thì cũng k lên dc chức to ạ
    Nên e quyết tâm vào Đảng để tặng bố của em chị ạ.
    Với bố e là danh dự, là nỗi đau
    Bài thu hoạch Đảng em đạt loại Giỏi vì viết phần thực tế bằng nỗi đau và nước mắt của cả 1 đại gia đình

  34. Bố em thì sống lý tưởng, liêm khiết, chính trực chứ k thức thời.
    Nên ông vẫn cứ đau đáu vụ Đảng viên chị ạ. Như kiểu danh dự bị đánh cắp ý
    Ông năm nay 83 tuổi chị ạ.

  35. Ít nhất trên lý thuyết là k đánh nhau nữa . Ông Dương Văn Minh k muốn đổ thêm máu của dân nên mới giương cờ trắng ( theo ngu hiểu biết của em đấy )

  36. Toàn sâu là sâu
    Gai là khó khăn, thử thách, mình còn muốn vượt qua
    Sâu thì luôn phá hoại e ạ

  37. Ngay xua can bo lam kinh te la vu cho cai toi co tu tuong Tu Ban, ngay nay can Bo lam kinh te am am, luong nha nuoc cac Bac ay thap lam nhung nha rat to a, con cai du hoc het.

  38. Nếu mà phân tích rõ ràng ra thì ko biết bao nhiêu giấy mực để viết cho hết.
    Cái đáng buồn là quá nhiều người còn mê muội ko hiểu được rằng nước mình vì sao ra nông nổi này.
    Số người ko biết đã nhiều rồi thế nhưng số người dám nói thẳng vào sự thật lại quá ít chứ chưa nói đến số người dám đứng ra thay đổi thực trạng. Người ta cứ mặc kệ và chấp nhận. Quá buồn

  39. Đã làm được gì?

    Mấy ngày trước tôi đã viết về vấn đề này nhưng tôi vẫn cảm thấy cần nói thêm. 42 năm đã trôi qua, chính sách hoà hợp hoà giải dân tộc đã làm được đến đâu rồi?
    Nếu truyền hình, báo chí nhà nước vẫn giữ nguyên giọng điệu Chiến Thắng, Giải Phóng, vẫn gọi những người lính, sĩ quan VNCH là Nguỵ Quân, Nguỵ Quyền thì tôi sợ rằng cái ý định đầu môi chót lưỡi ấy sẽ không bao giờ thực hiện được.

    Bất cứ một việc gì muốn thành công cần phải được phát biểu một cách thành tâm và được thực hiện từng bước, lần lượt khắc phục những trở ngại và phải thay đổi tư duy để đạt được mục đích.
    Một dân tộc không thể đi lên được khi lãnh đạo có tâm hẹp hòi và không thực.
    Chúng ta biết rằng bà con hải ngoại đóng góp rất lớn cho kinh tế Việt Nam. Lượng kiều hối gửi về năm 2012 là 10 tỉ đô la, 2013 là 11 tỉ, 2014 là 12 tỉ…
    Chính quyền gọi họ là “khúc ruột ngàn dặm” nhưng cái họ cần là những đồng đô la xanh, chứ thực tâm tôi thấy họ chẳng quan tâm gì tới bà con. Nếu quan tâm thực lòng thì họ đã làm điều gì đấy có giá trị thực sự để hàn gắn sự đau khổ, mất mát của họ và đã hàn gắn khoảng trống toang hoác của tâm thức người Việt.

    Cách tiến hành hoà hợp hoà giải dân tộc của chính quyền phần nào cũng thô thiển, phản cảm y như cậu Hùng Cửu Long khi cậu ấy đến tìm hiểu bà con cộng đồng Việt Kiều ở Mỹ nhưng mặc bộ quần áo cờ đỏ sao vàng. Tức là chỉ biết đến câu chữ nhưng thực chất không hề tìm hiểu những người mình định gắn kết đang nghĩ gì, cảm gì. Như vậy thì hoà được gì và giải được gì?

    Nghĩ về điều này, tôi thấy sự thấp kém của dân tộc mình. Thực ra thì lãnh đạo cũng là từ dân mà ra, họ cũng mang tư duy chung của người Việt. Nhưng điều tệ hại là họ theo và bắt cả xã hội theo một guồng quay lạc hậu, xô bồ, thiếu nhân văn, thiếu nền tảng văn hoá. Do vậy, 42 năm đã trôi qua, những giá trị tinh thần của dân tộc này vẫn như cũ nếu không muốn nói là trở nên ngày càng tồi tệ hơn.

    Hãy nhìn cuộc nội chiến Mỹ ((1861 – 1865). Tổng thống Lincoln cho phép người lính và sĩ quan miền Nam nước Mỹ trở về sinh sống, làm ăn với gia đình như những người nông dân bình thường.
    Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 thống nhất Đông Đức và Tây Đức.
    Làm được thế bởi về mặt tư duy, tính nhân bản và văn hoá của họ đã cao hơn ta nhiều rồi.
    Có một câu nói tôi không nhớ của ai nhưng đại ý là chiếm được thành mà không có được lòng người thì cũng là thất bại.
    Và tôi thấy dân tộc này đã thất bại trong cuộc chiến tranh Bắc- Nam và cũng thất bại cả trong thời kì hậu chiến.
    Muốn hoà hợp hoà giản dân tộc, điều cần thiết là thực tâm. Mắt mở to, tâm khao khát đạt được mục đích, não ráo riết làm việc mà còn không ăn ai, huống hồ não ngủ gật, tâm dối trá, ngôn từ thì chỉ là đầu môi chót lưỡi.
    Theo FB Chau Doan

    1. Hoà hợp hoà giải cái gì khi muốn dân hải ngoại đóng góp thì gọi ” khúc ruột ngàn dặm ” nhưng vẫn ra rả gọi họ là ” Nguỵ quân Nguỵ quyền ” và ngủ say trên men chiến thắng mỗi năm lolzzz Nghĩ dân hải ngoại khg biết suy nghĩ và vô cảm chắc

  40. Bao giờ thì dân tộc mình mới chịu tỉnh ra. Con ko muốn nghĩ bi quan nhưng mà thấy chẳng có tí hy vọng gì để dân mình thay đổi cả.

  41. Nhân dân chả cần hai chữ hoà giải. Hai từ này loài cs nó đẻ ra để mị dân mà thôi.

  42. Em đồng ý với comment này của chị Lê Hoài Anh, thắng thua chỉ là khái niệm nhất thời và mang tính hình thức. Quan trọng là HEART and BRAIN để admire ” REAL POWER”. Và nếu tiếp tục đào sâu thù hận, đồng nghĩa với không có HEART, not humaned..so..!!..

  43. Muôn đời và trong chế độ nào thì nhân dân luôn luôn là người thua cuộc
    Một số ko nhiều những người địa chủ ở miền Nam VN có đất bị Truất Hữu theo luật NC CR , chính phủ VNCH trả tiền bằng những trái phiếu hằng năm vào ngày 26/3
    Đến khi giải phóng miền Nam thì chính phủ mới ko đá động gì tới dù chúng tôi còn giữ những trái phiếu đó , dù đất đai của chúng tôi vẫn còn hiện hửu trên đất nước này ..
    Như vậy có phải chúng tôi quá bị thiệt thòi ko ?
    Nếu trong chế độ dân chủ thì chúng tôi có thể đạo đạt chuyện nảy , còn bây giờ chúng tôi ko dám vì sợ bị đội mũ lắm nhưng trong lòng ko ” Tâm Phục Khẩu Phục “

    1. Em cũng không tâm phục khẩu phục . Gia đình nhà ngoại em mất 17 căn nhà , 1 nhà máy in và rất nhiều tài sản năm 1954 tại Hà nội ạ

  44. Hoàn toàn đồng ý với Hoài Anh. Như Hoài Anh đã viết trong một Stt, anh cũng luôn quan niệm rằng, người dân VN ở hai bên chiến tuyến, hay ở đâu cũng thế; cả ngàn năm đến nay chúng ta(người dân Việt) vẫn luôn là hoà hợp, nên chả bao giờ phải cần dùng đến hai chữ hoà giải.

    Có cần chăng là sự HHHG phải đến từ phía cqcs. Và Nếu nó chỉ đến bằng đầu môi thì ai cũng nhìn thấy hết.

    Các cộng đồng nvhn không có lấy một chính quyền hay một tổ chức thực thụ, họ cũng chẳng gia nhập hội hay phái nào, nhưng bao lần kêu gọi, nhà nước vẫn chả lung lay được con tim của ai cả. Khúc ruột ngàn dặm vẫn cứ đứng bên kia bờ cười buồn và buồn cười với cái hhhg có Thực nhưng thiếu Hành.

  45. Vâng vì kêu gọi nhưng họ phải thực tâm muốn hoà giải với nhân dân , họ phải vì nhân dân , phải hành động thiết thực để cho những người dân ra đi có thể trở về , những người sống trong nước cảm thấy có động cơ để phấn đấu dựng xây đất nước . Còn bây giờ 42 năm rồi vẫn chỉ có nhân dân là thiệt thòi đau khổ thôi ạ

  46. Chị biết không Lê Hoài Anh
    Hồi năm 2000, em dc đọc báo người Việt tại hải ngoại, do 1 a làm ở BNG mang về. Em mới hiểu là lâu nay mình chỉ dc đọc báo, dc hiểu 1 chiều theo kiểu mị dân, định hướng
    Chả thế vụ Thái Bình, vụ nọ, vụ kia e ở VN chả biết, a e ở Đức lại biết, gọi về hỏi

  47. Chị thì hiểu vì gia đình chị 60% hoặc di cư vào Nam 1954 hoặc đi di tản sang Pháp mà . Ông nội chị chết năm 1954 , là một trí thức , một tư sản yêu nước nhưng khi chết bó chiếu vùi xuống đất đó em . Những nỗi đau do cuộc chiến gây ra có gia đình ở Việt Nam nào mà không đau đâu em

  48. Mẹ em kể, trước năm 75 ngay cả trẻ mồ côi, bỏ rơi được nuôi nấng rất là đàng hoàng vì có tài trợ của tổ chức từ thiện quốc tế, ăn Sướng, tả, sữa, đồ mặc toàn của Mỹ không đó Chị ( vì mẹ em phụ chăm các bé giúp các sơ nhà thờ nên rất rõ) giờ thì ko bằng 1 góc như xưa.

  49. Chiến tranh : phải đón nhận mọi mất mát – đau khổ nhất là người dân . bên nào cũng vậy Lê Hoài Anh nhỉ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *